Tụi nó mới vào trường nên chưa biết gì cả. Cứ thế để nam dẫn đi. Nam dẫn tụi nó vào ngồi một cái bàn có ghế sofa tím thẫm. Trong cả căn teen hình như là mỗi bàn này có sofa thì phải. Nam ngồi vào một bên. Nó ngồi chính giữa cái sofa luôn, Nam khẽ vẫy nó ra chỗ anh nhưng hình như nó không có chịu nghe thì phải. 5' sau thì duy cũng xuống ngồi vô góc còn lại. Hình như Duy cũng thấy ghê ghê khi thấy nó ngồi ở đó. Nhưng cũng chả dám nói cái gì ( anh này chắc sợ ăn vả nếu nói ra ý mà )
Một lúc sau thì hắn xuống, thấy một cô gái đang ngồi chỗ của mình. Hắn lạnh mặt bước ra và nói:
_ Ra khỏi chỗ này mau lên! Đây không phải là chỗ dành cho cô! Đây là chỗ của tôi!
Lần trước có kẻ nhỡ ngồi vào, rồi bị hắn đánh cho một trận nhừ tử cả ra. Nói chung là thảm hết chỗ nói luôn, lần này họ mong hắn sẽ dạy cho nó - một con nhỏ đã xấu xí lại còn kiêu kì một bài học thích đáng.
Nó coi như không nghe thấy gì cả, cứ thế ngoài điềm nhiên ngồi uống cafe. Hắn thực sự không muốn dộng tay với con gái, hắn nắm lấy cổ tay nó. Định kéo nó ra khỏi ghế nhưng ko được, nó ngồi rất vững. Nếu ngay cả hắn cũng ko thể kéo được nó ra khỏi ghế chứng tỏ là nó phải rất giỏi. Hắn định dùng sức một lần nữa thì nó chủ động, kéo hắn gần lại. Từ từ uống một ngụm cafe, sau đó....
Tiến gần lại môi hắn rồi truyền cafe qua cho hắn. Mùi vị cafe này rất đặc biệt, hình như hắn chưa bao giờ được nến thử qua lần nào. VÀ kì lạ hơn nữa, đây là lần bao giờ có một người con gái hôn hắn cả. ( anh chưa mất nụ hôn đầu àh! Phục anh v~ )