Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!

Chương 41




(Nối tiếp chương 39 nhé; mọi người chưa quên au đúng không? Au xin lỗi vì tuần trước không đăng được ngoại truyện, cũng chỉ vì au bị ốm và cùng lúc đó là khảo sát giữa học kì nên mọi người tha cho au nhé! Au yêu mọi người nhiều lắm)

SE:

-Mẹ!!!!!-Oliver chạy đến ôm chầm lấy nó.

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy. Nhưng bằng cách nào, Chris vẫn có thể bình tĩnh để đi đến chỗ nó, quỳ xuống rồi rút trong áo ra một hộp nhẫn.

-Anh biết đây là thời điểm không thích hợp...nhưng anh vẫn hi vọng em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh!

-Em...đồng...ý!

-Vậy thì hôm nay sẽ là đám cưới của cả chị nữa, Alice, đưa cô bó hoa kia!-Ali nói.

-Đây cô!-Alice đưa cho Ali một bó hoa hồng trắng.

-Chị cầm lấy nè!-Ali nói.

-Chị cảm ơn!

Đám cưới được diễn ra một cách thuận lợi. Mọi người đều ra về với khuôn mặt vui vẻ. Bọn nó sau khi đi ăn thì có đi hóng gió một chút.

1 năm sau....

Nó đã có đứa con thứ hai, là con ruột..

Chiều hôm đó, nó có một bữa tiệc trà với Kathy...với một mình Kathy thôi mà tất cả bọn đều tới....phải có đến hơn chục người.

-Con của mày như thế nào rồi? Hay khóc không?-Kathy đang dắt Alice.

-Không hay lắm! Đâu như Alice hồi bé!

-Cô ơi!!-Alice tức giận.

-Thôi, anh em mình đi ra kia chơi! Mặc kệ cho hai bà mẹ nói chuyện với nhau!-Oliver lại gần.

-Anh khỏi ốm rồi sao? Các bạn ở lớp lo cho anh lắm đấy! Anh như thế nào rồi?-Alice rất lo lắng cho Oliver vì thằng bé bị ngất giữa lớp học vào lúc trời đang mưa...

-Không có gì đâu!

Oliver và Alice đi chỗ khác chơi. Nó nói chuyện một lúc với Kathy thì mới ra chỗ Chris.

-Anh à! Anh trông con đi, suốt ngày em trông thế này thì chắc con nó quên mặt bố mình quá!

-Phui phủi cái mồm em đi!

Nó chợt quay lại khi cảm thấy rằng có ai đó đang theo dõi mình. Lúc đấy có người gọi nó vào trong nhà để kiểm tra bánh...

*bằng...bằng...bằng...*

Những hồi súng vang khiến cho nó giật mình và chạy vội ra ngoài. Thật kì lạ, bọn họ như chỉ nhắm vào Chris và Oliver.

-Chris!!!-Nó hét lên.

-Mẹ ơi! Bắt bọn họ lại đi, bọn họ chuẩn bị chạy trốn rồi kìa! Còn bố nữa...-Oliver như sắp khóc vậy.

Nó còn không quan tâm đến bọn chúng chạy trốn hay không, nhưng kiểu gì cũng bị vệ sĩ bắt lại.

-Anh à!!!!-Nó thật sự rất hối hận vì không bảo vệ được chồng mình.

-Gọi cấp cứu đi! Min, chị có thể đưa bọn trẻ vào trong nhà được không?-Kathy nói với Alex và Min.

-Ok em!-Min liền dắt tay Oliver và Alice vào nhà.Và cùng với đó là Alex đang nói chuyện điện thoại với bệnh viện.

10p sau, biệt thự của nó trở nên phòng thủ gấp 100 lần mọi ngày. Rất nhiều xe cấp cứu và cảnh sát tới. Chris được đang được cấp cứu, còn nó thì bị ngăn cản lại gần. Nó chỉ biết ngồi gục xuống một chỗ mà khóc. Cuối cùng, Chris cũng đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bác sĩ vẫn phải luôn thúc trực bên cạnh Chris. Lúc nó vào thăm Chris là lúc mà tất cả các y tá, bác sĩ cùng với nững người khác. Nó ngồi bên cạnh Chris, nắm chặt Chris...

__tít__tít__tít...

-Bác sĩ đâu?????-Nó hét lên vì nó cũng đang hiểu Chris đang ở trong trạng thái như thế nào.

-Tim ngưng đập! Máy sốc tim! Sẵn sàng!-Bác sĩ cùng với y tá chạy vào và đương nhiên nó sẽ bị kéo ra ngoài...

30p sau...

-Thời gian tử vong: 16h34...- Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.

Nó và mọi người vẫn ngồi đó, mong ngóng từng phút giây rằng Chris sẽ tỉnh lại nhưng thật ra không phải, đã quá muộn rồi. Sau khi nó nghe được tin Chris mất thì nó đã ngay lập tức phóng ô tô đến nơi mà thủ phạm bị giam cầm. Nơi đó là đồn cảnh sát  nhưng lại dưới quyền điều hành của nó nên nó có quyền rất ca, nói đúng hơn là cao nhất.

Nó bước vào đồn với gương mặt tối sầm, vì nhân viên ở đó ai cũng biết tính nó nên không ai dám ho he gì cả.

-Anh ta đâu?-Nó hỏi.

-Đây ạ!-Một anh cảnh sát dẫn nó tới nơi thủ phạm bị giam cầm.

Nó lại gần, nhìn kĩ lại khuôn mặt của người đó.

-Cô là cái quái gì mà vào đây vậy?Ken hỏi.

_Anh là người đã bắn chồng tôi!-Nó rút khẩu súng từ đằng sau lưng ra, nhắm đúng vào trán của Ken.

-Cô cứ bắn đi! Tôi biết thừa rằng cô vẫn yêu tôi, không đời nào cô lại làm thế!-Ken nói.

-Sao anh bỉ ổi vậy? Sao anh lại đáng ghét đến vậy? Anh là người đàn ông khốn nạn nhất mà tôi từng gặp!-Mỗi câu nói của nó tương đương đến 1 viên đạn, còn viên đạn thứ ba thì đã nằm sâu trong tim của Ken rồi.

-Dọn dẹp xác hắn ta!-Nó nói xong thì liền đi về.

Vào ngày thứ 10 đám tang của Chris, tâm trạng của nó vẫn thế. Vừa tiếp khách xong thì nó liền lên phòng và dúi mặt xuống gối để ngủ. Nhưng mãi có ngủ được đâu, nó đã uống 5 viên thuốc ngủ rồi mà như thế này. Nó đành vươn người ra chỗ bàn, với lấy lọ thuộc ngủ, lấy ra 5 viên và uống.

Nó cuối cùng cũng ngủ nhưng lại là ngủ mãi mãi trong thế giới truyện.

Nó từ từ mở mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. từ khi quay về thì cuộc sống của nó đảo lộn,  nó nổi tiếng hơn, giàu có hơn và đương nhiên là cô đơn hơn rồi... Đã hơn 1000 ngày nó ước mong Chris quay lại. Nó nghĩ đã đến ngày phải dừng lại.

Nó phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc, bỗng có một cái xe cũng đi với tốc độ như vậy. Ánh đèn rọi vào mắt nó cùng với tiếng còi liên hồi.

_Rầm_

Xe của nó và của cái người đó bị hư hỏng hoàn toàn, cứu hộ đã cố gắng cứu cả hai nhưng lại chỉ cứu được nó, nó lim dim mắt, nhìn thoáng qua người trong xe đó là ai....Chris?

Nó cố gắng nhìn kĩ lại, thật sự người đó đúng là Chris, vào thời điểm mà nó định nói với ông bác sĩ cứu Chris thì hai chiếc xe bị nổ.

Nó bật khóc, bỗng có tiếng nói mà nó nghe thấy rất rõ nhưng có vẻ là những người xung quanh không nghe thấy gì.

-Anh nhớ em lắm, anh đã luôn tìm cách để đến được với em nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy, có vẻ là chúng ta sẽ không bao đến được với nhau- Giọng nói đó, nó chắc chắn rằng đó là Chris chứ không phải ai khác.

...................................

...................................

...................................

-Cô đã đánh mất cơ hội thứ rồi Mary...

The End

Au sẽ viết thêm cả Open Ending nữa, bắt đầu từ lúc nó về thế giới thật nhé!

OE:

Nó tỉnh dậy cùng một lúc với James. Nhưng đương nhiên là James ở nhà James, nó ở nhà nó.

Nó tỉnh dậy với giọt nước mắt lăn dài trên má, và nó đã rời thế giới thật khoảng hai năm.  Là một thời gian dài, danh tiếng của nó cũng trở nên mờ nhạt, nhưng nếu nhắc lại thì mọi người vẫn nhớ đến. Dù sao thì nó và James cũng cố gắng hết sức để khôi phục lại danh tiếng bằng cách công khai rằng nó chưa chết. Sau khi tổ chức họp báo cùng với bố mẹ nó về việc công khai rằng đã tìm thấy nó thì thế giới rất ngạc nhiên trước thông tin nó chưa chết và từ đó, các cổ đông xông vào đầu tư cho tập đoàn của nó và ba nó, giá cố phiếu cũng tăng lên gấp đôi khi nó trở về. Nhìn qua những việc trên thì cũng biết được nó có tầm ảnh hưởng tài chính kinh tế như thế nào. Nhưng rất tiếc là nó làm ngành thiết kế thời trang chứ không phải doanh nhân, nó và James hợp tác với nhau, những bộ đồ của nó đều được bán với giá rất cao và nhanh hết hàng.

Một buổi tối nọ, nó có phải đi ăn với đối tác còn James thì bận việc gia đình.

..........

Xe của nó đi với tốc độ từ từ, cộng thêm cả việc nó đang nghe điện thoại của James, nó đâu hề biết đây là phạm luật, vì nó đang say mà. Nó đi và sượt qua một chiếc xe, làm cho chiếc xe đó bị gãy gương chiếu hậu và xước thân. Nó bực mình đi xuống xe, chửi bới điên cuồng hết cả lên

-Cô kia! Cô đâm vào xe của tôi thế à? Gãy gương chiếu hậu rồi nè!-Người đó vừa la lên vừa bước ra khỏi xe.

-À...Chris sao?

-Sao cô biết tôi? Tôi quen cô sao?

.................................

..................................

...................................

-Hãy nắm bắt lấy cơ hội này trước khi quá muộn!

The End