Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 6: Túi Thần Kì





"Em thấy trong người không khỏe sao? Có chuyện gì thì nói anh ngay nhé Phong Phong, anh sẽ ở cạnh em mọi lúc mọi nơi!"- Giọng Phạm Kha điều điều vang bên tai Bùi Phong, nhẹ nhàng lắc đầu cậu đáp:

"Em vẫn ổn anh đừng quá lo lắng ạ, em chỉ say xe một chút thôi..."

Hắn cau mày lấy trong túi áo ra một chai dầu gió nhẹ nhàng xoa lên hai thái dương của cậu, cái nóng từ dầu gió chuyền lên não Bùi Phong nhắm chặt mắt lại: "Cay mắt chết đi được! Lòng tốt của anh đặt không đúng vị trí rồi đó anh Kha! Mắt em không mở lên được luôn rồi này, mắc đền anh đó!"

"Ơ. Em có sao không?"- Phạm Kha luống cuống, hắn định đưa tay xoa nhẹ mắt cho cậu nhưng chợt nhận ra tay hắn vẫn còn dính dầu gió, hoảng quá hắn kề miệng thổi cho cậu.

Sau một lúc cậu cũng mở được mắt lên: "Là tốt dữ chưa? Mai mốt đừng có tà lanh dùm em cái, tính anh vẫn vậy, cái gì cũng tà lanh tà lẹt hết sức!"

Bùi Phong cướp chai dầu gió trong tay Phạm Kha rồi trách, cậu cất luôn vào túi áo coi như đã tịch thu! Hắn chề môi: "Em lấy luôn à?"

"Tịch thu! Đồ vậy này anh không nên giữ thì sẽ tốt hơn đó anh hiểu không?"- Nghe cậu nói thế Phạm Kha cũng trầm lặng hồi lâu, hắn tựa đầu lên vai cậu nhắm mắt lại mà bảo: "Anh mượn vai em ngủ một lúc được không? Anh mệt quá"

"Được chứ"- Câu nói của Bùi Phong vừa vanh lên thì khoé môi Phạm Kha đã nhếch lên, một nụ cười chiến thắng!

Đình Tư thấy cảnh đó hai tay anh ta siết chặt, mặt tức như sắp có thể bốc khói đến nơi vậy, trợ lý của anh ta ngồi kế bên khẽ hỏi: "Anh không vui gì sao ạ? Chúng ta sắp đến nơi rồi, anh không chuẩn bị gì sao?"

Đình Tư xoay sang trợ lý của mình mà lạnh giọng: "Chuẩn bị cái gì? Không phải tất cả đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng trước rồi sao? Giờ lại hỏi tôi cậu có ý gì đây?"

"Em nào dám có ý gì đâu, em chỉ hỏi anh cần gì thêm thôi mà... Nếu không cần gì nữa thì chúng ta đã đủ rồi ạ"- Cậu trở lý sợ hãi phủ nhận những câu hỏi của Đình Tư, anh ta để lại một ánh mắt sắt lẹm rồi lại nhìn chòng chọc hai người đang tình tứ phía trước.

"Thỏ nhỏ không ngoan phải bị phạt! Phong Phong của tôi mà cậu dám chạm vào sao Phạm Kha? Một ảnh đế vừa nổi như cậu mà muốn đấu với tôi à? Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã chạm vào cục bông mềm của tôi!"- Tâm tư của Đình Tư đang âm mưu một kế hoạch trả thù Phạm Kha vì hắn dám chạm vào Bùi Phong, hai tay anh ta nắm chặt vào nhau đến đổi màu, cậu trở lý ngồi bên cạnh cũng rùng mình sợ hãi đưa ánh mắt phức tạp nhìn hai người.

...Két.!!...

Xe dừng lại cũng chứng tỏ đã đến nơi cần đến, Đình Tư nhanh chóng đứng lên đi nhanh về phía Bùi Phong và Phạm Kha, anh ta đến đưa tay ra trước mặt hắn rồi cong lên nụ cười nhẹ: "Chào! Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong bộ phim lần này nhỉ Ảnh Đế Phạm Kha? Cậu chỉ vừa nổi thôi đừng làm những gì mất đi vị trí này nhé!"

Phạm Kha cũng không thua đưa tay bắt lấy tay Đình Tư mà chào lại: "Tôi cũng rất vui được gặp Ảnh Đế Đình Tư ở đây đó, cũng mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong bộ phim lần này. Tôi nghĩ anh sẽ không để bụng vụ vừa rồi đâu nhỉ?"

"Chậc! Tôi nào đó để tâm mấy cái việc mà người vô hình làm chứ, cậu cứ làm những gì cậu nghĩ là đúng là được. Nhưng đừng đi quá giới hạn của bản thân mình"

Phạm Kha cười tươi đáp: "Vâng! Tôi cũng rất sẵn lòng tiếp những kẻ không biết điều mà, thôi. Chắc phải xuống xe nhỉ? Cậu đang cản đường những người phía sau kìa!"

Đình Tư liếc mắt thấy rất nhiều người đang chờ anh ta đi thì cũng nhẹ nhàng cười một cái rồi quay lưng xuống xe. Tất cả những người còn lại ai cũng biết Đình Tư và Phạm Kha đang chiến tranh ngầm với nhau nhưng chỉ có Bùi Phong là như một con cừu non chẳng biết cái gì cả. Cậu thắc mắc việc Đình Tư đến bắt tay với hắn nên hỏi:

"Nè. Anh quen với Đình Tư sao? Em thấy hai người thân nhau quá nhỉ?"- Gương mặt ngây thơ của Bùi Phong nói lên cậu thật sự nghĩ hai người kia là bạn, Phạm Kha khẽ cười nghĩ bụng: "Nhóc ngốc này thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây? đến bao giờ em mới nhận ra tôi thích em đây? Ngốc ạ, làm sao tôi có thể để em lọt vào tay một kẻ nguy hiểm như Đình Tư cơ chứ! Em là của tôi, mãi mãi là của tôi nhóc ngốc!"

Bùi Phong thấy mãi mà hắn không đáp lời nên đành đứng lên vươn vai, cậu chỉ tay ra ngoài bảo: "Chúng ta cũng xuống xe đi, họ xuống hết rồi kia."

"Ừa"- Phạm Kha kéo cái cặp đựng bánh kẹo ra khỏi chỗ ngồi rồi đứng lên, cậu cũng theo sau hắn, hai người đi xuống xe. Vừa nhìn được cảnh vật xung quanh Bùi Phong đã bất ngờ đến nỗi tròn mắt: "Oa! Lần đầu em thấy cảnh đẹp như thế này luôn đó, cây xanh gió mát hoa dại... Chậc! Nhưng ở đây chắc có nhiều muỗi lắm nhỉ?"

Thấy mặt cậu nhăng nhó Phạm Kha liền lôi ra một chai kem chống muỗi đưa cho cậu: "Đây! Bôi cái này lên sẽ chẳng có con muỗi nào dám cắn em nữa."

Lần nữa cậu lại nhận được sự quan tâm của Phạm Kha, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò mà hỏi: "Anh có mang theo nước tẩy trang không?"

"Có"

"Vậy anh có mang theo son phấn nước hoa không? Cả dầu gội nữa"

"Có"

"... Anh có mang theo quần áo dự phòng không? cục sạc điện thoại? Tai nghe? Kẹp tóc?"

"Có"

Mặt Bùi Phong ba chấm: "Anh là Doremon à? Cái gì cũng có thế?"

"Anh mang cho em tất đấy, cần gì cứ nói với anh, anh sẽ là kho chứa đồ cho em."- Phạm Kha hào hứng nói khiến Bùi Phong hóa đá tại chỗ, cậu nào có ngờ việc này sẽ xảy ra cơ chứ!

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Đình Tư lại lặng lẽ đứng từ xa quan sát từng hành động cử chỉ của hai người, ánh mắt anh ta ngày một tà mị quỷ quái nhìn Bùi Phong: "Thỏ con không ngoan!"