Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 20





Định Ngôn ngạc nhiên chất vấn:[Cái gì? tiền đó không phải của mày vậy của ai?]
Lúc này đầu dây bên kia mới dường như đã tỉnh ngủ, giọng ngập ngừng:[Lúc...lúc đó tao làm gì có tiền mà cho mày mượn nhưng tao thấy hoàn cảnh của mày cũng khổ nên tao đã hỏi mượn chị tao]
Định Ngôn:[Mày hỏi mượn Niên Ái]
Quang Vỹ có chút chột dạ:[Thật sự lúc đó tao hết cách rồi, tao rất muốn giúp mày nhưng tao khi đó thật sự không có đồng nào cả]
Định Ngôn:[Vậy sao bây giờ mày mới nói cho tao biết số tiền đó là của Niên Ái]
Quang Vỹ giải thích:[Lúc đầu tao cũng định nói với mày nhưng Niên Ái ngăn không có tao nói ra chị ấy bảo cứ dùng danh nghĩa của tao là được chuyện khi nào trả tiền khỏi đề cập đến cũng được]
Định Ngôn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra sắc mặt có hơi tối xuống một chút:[Niên Ái nhập viện rồi]
Đầu dây bên kia khẩn trương:[Chị ấy làm gì mà nhập viện?]
Định Ngôn:[Suy nhược cơ thể, viêm dạ dày nhưng bên cạnh Niên Ái không có người thân nào hết nếu được mày nói với người thân cô ấy đến đây một chuyến đi chứ tao thấy cô ấy khá mệt mỏi đấy]
Quang Vỹ thở dài:[Chị ấy thì làm gì có người thân đâu mà gọi]
Định Ngôn có hơi sốc:[Không có người thân?]
Quang Vỹ:[Đúng rồi, năm đó ba mẹ chị ấy muốn chị ấy học luật hoặc an ninh nhưng chị ấy nhất mực không nghe ba mẹ chị ấy sau lần đó cũng cắt đứt quan hệ với chị ấy luôn]

Định Ngôn:[Nghiêm trọng vậy sao?]
Quang Vỹ:[Mày không biết đâu chị ấy giỏi vô cùng khi đến Hà Xuyến mẹ tao có chuyển một số tiền cho chị ấy, anh trai chị ấy cũng có gửi một ít nhưng khoảng tầm được hơn 4 5 tháng chị ấy có thể tự lực sống ở Hà Xuyến mà không xin người nhà bất cứ một đồng nào]
Định Ngôn đưa tay xoa thái dương, Quang Vỹ lại tiếp túc nói:[Mày ở đấy nếu được thì quan tâm chị ấy một chút dùm tao bây giờ chị ấy một mình ở nơi xa như vậy có chuyện gì thì tao cũng không sang đó kịp]
Định Ngôn:[Được rồi tao sẽ để ý nhiều hơn, tao cúp máy về nhà đây]
Quang Vỹ:[Vậy để tao chuyển tiền trả lại mày]
Định Ngôn:[Ừ]
Định Ngôn cúp máy, anh ngồi xổm xuống đất dường như có chút bất lực.

Cảm giác của anh chỉ có một từ mới diễn đạt được hết SỐC vô cùng SỐC.

Định Ngôn suy nghĩ lại cuộc trò chuyện lúc nảy, Niên Ái vốn đã bị ba mẹ cắt đứt quan hệ từ lâu vậy mà khi nảy anh còn bảo cô gọi người nhà đến anh làm vậy thì khác gì lấy dao chọc vào tim của cô.
Khi nghe được câu chuyện của Niên Ái thì trong lòng Định Ngôn thật sự cảm phục cô.

Một cô gái nhỏ bé nhưng có thể kiên cường tự lập như vậy thì đúng là cố gắng không ít.

Định Ngôn vuốt mặt đứng lên rồi đi về hướng phòng làm việc của mình.
Trong phòng bệnh, Niên Ái bị một cuộc gọi đánh thức.
Niên Ái:[Alo]
Trịnh Đông:[Alo Niên Ái cô ngủ chưa]
Niên Ái không hề lưu số của Trịnh Đông nên không biết là anh, khi nghe chất giọng quen thuộc Niên Ái ríu rít:[A Trịnh Tổng tôi...tôi chưa ngủ anh gọi tôi giờ này là có chuyện gì vậy?]
Trịnh Đông:[Bài thuyết trình cô đã viết xong chưa?]
Niên Ái:[À tôi viết xong rồi nhưng cần chỉnh sửa vài chỗ thì mới có thể đưa cho anh được]

Trịnh Đông:[Vậy à, khoảng 3 ngày nữa có thể đưa cho tôi không?]
Niên Ái sững sờ:[Như vậy có hơi gấp không ạ?]
Trịnh Đông:[Chuyện này tôi cũng không muốn nhưng bên đối tác đột nhiên kéo gần thời gian thuyết trình tôi cũng hết cách]
Niên Ái:[Về chuyện này có hơi khó...]
Trịnh Đông:[Việc này rất quan trọng dối với công ty tôi nếu cô có thể làm được khi kí hợp đồng tôi sẽ đồng ý thêm một điều kiện mà cô đưa ra có được không?]
Do dự mấy giây Niên Ái cũng quả quyết:[Thôi vậy cũng được tôi sẽ cố gắng hết sức]
Trịnh Đông:[Hay quá, cảm ơn cô nhé]
Niên Ái:[Vâng]
Niên Ái tắt máy cô nhẩm sơ sơ nếu như tối nay làm nữa thì cơ may sẽ kịp ngày giao bản thảo nhưng trong bệnh viện thì cô đào đâu ra máy tính đây.

Suy nghĩ một lúc thì Niên Ái nghĩ đến Định Ngôn, Niên Ái lục tìm tên của Định Ngôn trên Messenger lâu rồi mới liên lạc không biết là còn nhớ Facebook của cô hay không.
Niên Ái nhanh nhẹn nhấn vào khung chat của Định Ngôn tay lướt trên bàn phím.
Niên Ái:[Định Ngôn cậu còn ở bệnh viện không?]
Định Ngôn ngay lập tức phản hồi:[Còn]
Niên Ái:[Vậy cậu mang máy tính cho tớ mượn được không?]

Định Ngôn:[Được]
Khoảng 5p sau Định Ngôn xuất hiện trước mặt cô trên tay cầm theo chiếc máy tính gương mặt ôn nhu như ngày nào đưa máy tính về phía cô.
Định Ngôn:"Khuya như vậy cậu cần máy tính để làm gì?"
Niên Ái nhận lấy máy tính để lên đùi mở máy tính lên lấy từ trong túi ra một chiếc USB gắn vào máy tính vừa làm vừa nói:"Gần đây tớ có viết một bài thuyết trình bên công ty đột nhiên rút ngắn thời gian nộp nên tớ phải làm gấp"
Định Ngôn:"Vậy cậu làm đi tớ ra ngoài đây"
Niên Ái dán mắt vào màn hình máy tính:"ừ"
Định Ngôn:"Nhớ nghĩ ngơi sớm"
Niên Ái cười tươi nhìn Định Ngôn:"Cảm ơn"
Nói rồi Định Ngôn bước ra khỏi phòng bệnh của cô.

Niên Ái tập trung chỉnh sửa lại toàn bộ bài thuyết trình của mình..