Anh Chưa Mười Tám

Chương 8




Đêm đó tôi lại thao thức, thay vì cứ buồn phiền như trước thì nay tôi lại nghĩ đến cậu ta rồi tự độc thoại một mình,... tâm sinh ra loại cảm giác hồi hộp không rõ nguyên nhân,.

Sau khi tuyên bố theo đuổi tôi ngày nào Quang cũng đến tìm tôi rồi kéo tôi đi hết chỗ này chỗ nọ mặc tôi có thích hay không?cậu ta có vẻ rất rành nơi này, cũng nhờ có cậu ta mà tôi được đi thăm thú rất nhiều ngõ ngách mà trước nay tôi chưa biết tới.

Quang kéo tôi đến 1 gian hàng thịt nướng, cậu mua 2 xiên chia cho tôi 1 xiên, tôi không thèm nhận lấy, Quang cười.

- chị muốn tôi đút cho chị ăn à?

- "..."

Quang cầm xiên thịt đưa lên miệng tôi thật, tôi liếc thấy bà bán hàng nhìn chúng tôi thì ngại quá bèn cướp lấy xiên thịt từ Quang.

- thôi đi để tôi tự ăn.

Quang mỉm cười, nụ cười của cậu ta đẹp đến mức tôi không giám nhìn lâu, tôi sợ nhìn nữa tôi sẽ động lòng với đàn em mất.

Thịt nướng đúng là rất ngon, tôi ăn hết xiên này lại muốn ăn thêm, Quang liền mua hẳn 10 xiên cho tôi ăn dần...

Rời khỏi gian hàng thịt nướng, Quang kéo tôi đến hàng kem ly.

- nào nào...2 chị em ăn kem gì nào.

Tôi đần mặt ra.

Quang nắm chặt tay tôi cười cười.

- chú ơi...cô ấy là bạn gái cháu mà chú ơi.

Ông bán hàng nghệch mặt ra, tôi lườm ông ta 1 cái...

Gì chứ? Tôi so với Quang già đến thế sao

Ông chú bán kem cười hề hề chữa thẹn....

- ô thế mà tôi cứ tưởng.

Tôi không thèm nói gì mà bỏ đi chỗ khác, Quang đuổi theo với 2 hộp kem trên tay.

- này...chị ăn kem đi.

- không ăn.

- vị socola chị thích ăn nè.

- không ăn.

- thật sự không ăn hả?

- chắc chắn không ăn.

Tôi nghe Quang cười khẽ...nhưng mà sao cái gì liên quan đến khẩu vị của tôi cậu ta đều biết nhỉ? Không lẽ là thằng em trời đánh tiết lộ hay sao?

Đang mãi suy nghĩ tôi chợt nghe lạnh ngắt ở mũi...hóa ra Quang nhân lúc tôi không chú ý chấm kem lên mũi tôi.

- haha..trông chị đáng yêu hơn rồi đấy.

- cậu giám trêu tôi à?

Tôi cướp lấy hộp kem trên tay Quang vốc 1 vốc kem vào tay ra sức chấm lên mặt cậu ta, Quang né rất nhanh, cậu ta chạy lên đằng trước tôi hăng máu đuổi theo thề nhất định phải trả đũa cho bằng được, đang chạy bỗng dưng Quang dừng lại khiến tôi đang chạy phía sau bất ngờ không kịp dừng lại mà đâm sầm vào lưng cậu ta.

- ui da...

Quang càng cười lớn hơn.

- trông chị y như cô ngốc vậy?

- giám nói tôi ngốc hả? Cậu chết chắc rồi.

Tôi nhào tới tóm được cậu ta nhưng vì tôi thấp hơn Quang 1 cái đầu nên dù nhún nhảy cật lực tôi vẫn không thể bôi kem lên mặt cậu ta để trả thù được, ngược lại còn khiến cả người mất thăng bằng đổ ập đè lên người Quang, cả 2 chúng tôi cùng ngã xuống đất với 1 tư thế nam dưới nữ trên.

Môi tôi và cậu ta suýt nữa thì chạm nhau, Quang không biết xấu hổ mà vòng tay ôm eo tôi xấu xa nói.

- chị muốn gì thì về khách sạn có giường...tôi cho chị mà...

Tôi cố đứng dậy nhưng eo bị siết chặt không thể cử động.

- bỏ tôi ra...

Vẻ mặt Quang vô cùng hưởng thụ.

- ôi...là chị chủ động muốn đè tôi mà..

- ai muốn đè cậu...đồ dâm dê...

- tôi dâm dê? Hay chị mới là người dâm dê tôi...hử?

Tôi chịu thua.

- ừ thì tôi dâm dê...cậu mau bỏ tay ra...

Quang không đùa nữa bỏ tay ra khỏi eo tôi, tôi tức tốc nhổm dậy mới phát hiện người đi đường nãy giờ đứng quây thành 1 vòng xem chúng tôi...

Trời ơi...xấu hổ chết mất...

Tôi che mặt chạy biến khỏi đó, đằng sau là tiếng cười rất lớn của đám người..

Chưa bao giờ tôi lâm vào tình huống xấu hổ đến như vậy?

Buổi tối khi vừa tắm xong tôi nhận được điện thoại của mẹ.vừa nhấc máy đã nghe tiếng chất vấn của mẹ.

- con nói thật đi con bị đuổi việc rồi phải không?

Tôi ấp úng không hiểu sao mẹ lại biết.

- mẹ.. sao mẹ lại...

- tại sao tôi lại biết chứ gì? Là Quyên bạn chị nói cho tôi biết đấy, nếu không chị định lừa bố mẹ đến bao giờ?

- mẹ à...con xin lỗi...con...

- xin lỗi cái gì? Con gái con lứa đánh nhau rồi thì bị đuổi việc còn ra cái thể thống gì nữa hả? Chị làm tôi quá thất vọng.

- mẹ à...mẹ không hiểu đâu, mẹ không hiểu vì sao con lại đánh người đâu

- dù có chuyện gì cũng không được đánh người trong công ty, muốn đánh sao không tìm chỗ nào vắng người mà đánh, giờ bị đuổi việc rồi còn lừa cả bố mẹ, nghỉ phép năm à? Hay thật đấy, chị mau về nhà cho tôi,

Tôi ỉu xìu nói.

- mai con về..

- về ngay bây giờ.

- giờ tối rồi mà mẹ.

- tối cũng ra bắt xe mà về.

Tôi biết hiện tại mẹ đang giận lắm, vừa tắt máy tôi gọi ngay cho con Quyên.

- con hâm kia sao mày đi méc với mẹ tao chuyện bị đuổi việc hả?

Giọng con Quyên vang lên.

- tao có biết đâu, tao tới tìm mày thì mẹ mày bảo mày đi du lịch, tao cứ tưởng mẹ mày biết chuyện mày bị đuổi rồi nên mới để lộ ra...

- cái con dở này...thiệt là..tao điên mất thôi

Tôi tắt máy, đưa tay vò tóc...

Ngay đêm đó tôi thu dọn hành lí rồi trả phòng để ra bắt xe trở về Hà Nội...

Lúc ngồi trên xe khách lòng tôi có chút không yên.

Tôi đang nghĩ đến Quang...tôi tự nhủ mình và Quang chẳng có quan hệ gì với nhau, tôi đi đâu cũng là việc của tôi...nhưng mà...mấy ngày hôm nay cậu ta đã khiến tôi thấy rất vui...đáng ra tôi phải nói với cậu ta 1 tiếng rồi về mới phải nhưng giờ thì không kịp nữa...xe khách đã lăn bánh...

Khi tôi về đến bến xe thì thằng Minh gọi.

- chị ở đâu rồi.

Tôi vừa xách hành lí xuống khỏi xe vừa nói.

- chị chuẩn bị ra cổng đây.

Tôi ra đến cổng bến xe thì tháy thằng minh đã đứng chờ sẵn ở đó.

- mau qua xách hành lí cho chị.

Nó mặt dày hỏi.

- đi du lịch về quà em đâu.

- mẹ bắt chị mày về gấp, đã kịp mua gì đâu mà quà...

Thằng minh xụ mặt không thèm xách vali cho tôi mà ngồi lên xe, tôi ngồi lên theo không quên cấu nó 1 cái rõ đau...nếu như đổi lại là Quang thì cậu ta sẽ không ngần ngại mà xách cho tôi rồi...

Ý! Sao tự dưng lại nhớ đến cậu ta nhỉ? Hâm quá đi mất.

Hôm đó về tới nhà tôi lại bị mẹ mắng cho 1 trận.

- tôi có nói chị không được đánh người đâu, nhưng mà phải khôn khéo tí, đánh xong bị mất việc chả hóa ra mình ngu ngốc con ạ.

Tôi ngậm ngùi nuốt từng lời "vàng ngọc "của mẹ, nghe bà giáo huấn cả 1 ngày trời, sau cùng bà hỏi.

- thế giờ chị định làm sao?

- đi xin việc công ty khác thôi ạ.

Rốt cục mẹ cũng chịu để tôi đi nghỉ ngơi...

Tối hôm đó tôi đánh ra mẤy bản sơ yếu li lịch lên các trang web của các công ty nộp xin phỏng vấn, sáng hôm sau liền có mấy cuộc gọi hẹn phỏng vấn ngay.

Tôi xin vào làm kế toán cho 1 công ty quảng cáo, họ hẹn 1 tuần sau bắt đầu đi làm....vậy là tôi lại có 1 tuần lười biếng nữa rồi.

Tối đó gia đình tôi ăn cơm cùng nhau như thường lệ, mẹ tôi hỏi.

- công việc xin xỏ thế nào rồi?

Tôi đáp.

- dạ, con xin được rồi mẹ ạ, tuần sau bắt đầu đi làm.

- đừng có gây chuyện nữa đấy, 25 tuổi đầu rồi nghe chưa.

Tôi cúi gằm mặt ăn cơm, mẹ vẫn không thôi nói.

- nhìn thằng Minh đi, chả bao giờ gây chuyện gì? Con là con gái còn là chị phải làm gương cho em nó noi theo.

- con biết rồi mẹ.

Tôi liếc nhìn thằng Minh ngập ngừng muốn hỏi nó về Quang, ậm ự mãi chả biết hỏi thế nào nên cuối cùng cũng không hỏi nữa, ăn xong tôi đem bát đũa vào bếp rửa, rửa xong thì dọn dẹp lại phòng bếp, đem bịch rác đi ra cổng bỏ vào thùng đựng rác, đang định quay trở vào thì nghe giọng ai đó vang lên.

- tại sao chị về Hà Nội mà không nói với tôi một câu?

Tôi bị dọa cho giật mình, tim xém chút tọt ra ngoài, 2 tay tôi ôm ngực

- trời ơi hết hồn, cậu làm cái gì mà xuất hiện như ma thế?

Quang đứng tựa vào bức tường cạnh cổng, vóc dáng cao lớn in bóng dài xuống mặt đường trông rất cô đơn, tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi với cậu ta? Mà tôi có làm gì đâu chứ nhỉ?

Giọng Quang có vẻ buồn.

- tôi đã tìm chị?

- tôi...tôi có việc gấp nên phải về, nếu không thấy tôi cậu hỏi nhân viên khách sạn là biết mà.

- chẳng lẽ chị không thể nói với tôi một tiếng sao?im lặng mà đi như vậy? Chị không nghĩ sẽ có người đợi chị sao?

Nghe giọng điệu cậu ta sao tự dưng tôi nghẹn ứ lồng ngực vậy nè...?

- tôi...tôi xin lỗi...

Quang đột nhiên túm tay tôi kéo đi.

- cậu kéo tôi đi đâu vậy?

Quang không trả lời, kéo tôi đi 1 đoạn nữa mới dừng lại, cậu ta đẩy tôi dựa lưng vào bức tường, cơ thể gần như ép sát tôi, tôi không thoải mái nói.

- cậu làm gì thế?

Dưới ánh đèn đường, tôi thấy được vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc.

- Thái Thanh!

Quang gọi thẳng tên tôi!

- ...

- làm bạn gái tôi nhé!

- hả?

- tôi nghiêm túc đấy?tôi thực lòng yêu chị...

Tôi chẳng thể trả lời Quang, tôi muốn từ chối nhưng sao miệng chẳng thể nói được...

Thấy tôi không phản đối cũng không đồng ý, Quang mạnh dạn cúi xuống hôn tôi...nụ hôn lần này tôi không chống cự, cậu ta cũng hôn rất chậm rãi, cách Quang hôn khiến tôi có cảm giác bản thân như được nâng niu hết sức nhẹ nhàng...nụ hôn đó khiến cả tôi cùng Quang đều nóng lên, hơi thở dần gấp gáp, Quang thức thời rời khỏi môi tôi, ánh mắt vẫn nhìn tôi thâm tình.