Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Angel Ice - Chương 74: End

Tác giả:
Thể loại: Truyện Teen,
Chương trước Chương tiếp
7 năm sau

7 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, từ cảnh vật đến lần con người đều thay đổi, Anna và Kelvin đã kết hôn, Kelvin đang là thực tập viên của tập đoàn, đang được theo ba học công việc quản lí và kinh doanh. Mary và Kin cũng đã đính hôn, hai người dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Kin với chức chủ tịch tập đoàn họ Trần khiến anh vô cũng đau đầu, công việc gì cũng đến tay, việc gì cũng phải giải quyết vì Gin đã về Vernilazz để cùng với Victor điều khiển tập đoàn. Ken và Bảo Ngọc thì đang sống tại nhà của nó, dù Ken đã có gắng cầu hôn bao nhiêu lần nhưng đều thất bại, đối với anh qua được ải này còn khó hơn chọc nó cười. Còn hắn, hắn ư?? Hiện tại đang sống một mình và chính thức điều hành tập đoàn, một ông chủ vừa đẹp trai vừa tài giỏi như hắn thì tất nhiên, con gái xếp hàng theo hắn có thể hết một vòng Trái Đất hoặc còn có thể hơn.

Tập đoàn của hắn từ khi hắn lãnh đạo đã đi lên hẳn, vượt mặt tập đoàn Vernilazz, lên nắm top đầu, còn Vernilazz xuống thứ 2, những tập đoàn khác vị trí vẫn như cũ. Những tập đoàn top đầu đều hợp tác với nhau tạo thành một hệ thống không thể phá vỡ nổi.

Tại nhà nó

-Haizz.

Kin mệt mỏi vứt mình xuống ghế và thở dài, Ken cười hỏi:

-Mày làm sao thế??

-Mệt. –Kin

-HA…HA….HA…. Cuối cũng mày cũng biết được nỗi khổ của ba mày rồi à?? –Ken

-Ờ, cũng phải công nhận là mày giỏi thật đó, ôm hết công việc vào người mà không hề than thở đến một câu. Cả tên Gin kia nữa, một mình điều khiển Vernilazz mà vẫn giữ được vị trí thứ 2, tao không thể nào đi lên nổi.

Kin quay sang hắn, hắn quay sang nhìn Kin với ánh mắt lạnh lùng, Ken cười:

-HA…HA….HA…. Sao mà mệt được chứ, nó dảnh là sẽ nhớ đến Sarah, nên chỉ còn cách ôm hết việc vào người thôi.

Hắn quay sang Ken lườm khiến anh rợn người, Bảo Ngọc kéo tai Ken và nói:

-Anh còn giám nói nữa à?? Suốt ngày chỉ có biết bar, vũ trường, đua xe, tiệc tùng…. Không tập chung vào công việc đi thì dù anh có cầu hôn em 1000 lần nữa em cũng không đồng ý đâu.

-A…A…. Anh biết rồi mà…. Anh hứa từ giờ sẽ làm việc mà

Ken kêu lên, Bảo Ngọc buông tai Ken ra, anh xoa tai đau đớn, anh quay sang nói với Kin

-Mày cũng đừng than nữa, Kelvin cũng không hơn gì mày đâu, nó cũng đang phải chai lưng làm việc kìa, ngày trước thì suốt ngày chơi bời, bây giờ mới phải chịu khổ.

-Ai vừa nhắc đến tao đấy??

Kelvin đi vào, trông anh không còn chút sức sống, Ken thấy vậy liền nói:

-Sao trông yếu thế, bị Anna làm cho mất hết năng lượng rồi à??

VÚT

-Á!!

Ken vừa nói xong thì một chiếc dép bay thẳng vào mặt anh, anh kêu lên, Anna hùng hổ xống tới mắng:

-Ăn nói cho cẩn thận nha, không anh sẽ ế cả đời đó.

Ken nhìn Anna sợ hãi, Mary từ trong bếp ra hỏi:

-Mày về bao giờ đấy??

-Vừa mới về nè, anh Kelvin vừa tan làm là tao kéo anh ấy đến đây luôn.-Anna

-Cũng sắp đến sinh nhật Layla và Sarah rồi, phải về chứ. –Kelvin cười

-1 tuần nữa thôi!! –Bảo Ngọc

-Kin!!

Hắn nãy giờ mới lên tiếng, Kin giật mình, rồi anh quay sang hắn, sợ hãi hỏi:

-Có chuyện gì??

-Layla, hồi đó bị làm sao?? –Hắn

Khuôn mặt Kin bỗng chốc thay đổi, anh nhăn mày khó chịu.

……..

Flash Back

Bác sĩ đóng cửa phòng lại, chỉ về phía bức ảnh nói:

-Có 2 viên đạn bắn vào đầu gây nên hệ thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một viên đã được lấy ra nhưng còn một viên nữa thì e rằng không thể, lấy nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Hơn nữa trông đạn còn có thuốc gây tê liệt thần kinh. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể….

-Nếu cứ để viên đạn ở đó thì thế nào?? –Kin

-Cô Tuyết Nhi sẽ sống mãi trong tình trạng này, sẽ không bao giờ tỉnh lại. –Bác sĩ

-Không thể nào, tôi chỉ vừa mời tìm lại được con gái thôi mà?? Sao chuyện này lại xảy ra….

Ba nó khóc, ba nó đã chịu quá nhiều tổn thương, đối với ông thêm nỗi đau này nữa như giọt nước làm tràn bể, không thể chịu đựng nổi nữa.

End Flash Back

………

-Vậy là, Layla sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa. –Bảo Ngọc

Kin gật đầu, rồi anh quay sang hắn vỗ vai hắn nói:

-Mày nhất định phải chờ Sarah đó.

Hắn lườm Kin, rồi gật đầu, Kin mỉm cười.

Hắn lên phòng, cầm bức thư của 7 năm trước lên, rồi cầm chiếc hộp, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn xinh xắn, được làm bằng bạch kim, có đính viên kim cương đen nhỏ xíu, hắn mỉm cười.

“1 tuần nữa thôi, anh sẽ được gặp em. Em phải tới đó, Angel”

Tại San Francisco

-Sao có thể như vậy chứ???

Một cô gái tức giận khi nhìn vào màn hình máy tính, cô ấy trông cực kì xinh đẹp, một người con trai có mái tóc màu đỏ trông rất đẹp trai đi tới, ôm cô gái từ phía sau, ghé sát tai cô gái nói:

-Có chuyện gì vậy em??

-Anh nhìn xem, cái tên chết tiết đó, giám vượt mặt em lên đứng đầu. Thật khiến cho người ta tức chết mà.

Cô gái xoay màn hình lại cho chàng trai nhìn, anh nhìn ra mọi chuyện liền mỉm cười:

-Thế liệu em có bỏ tên chết tiệt đó để theo anh không??

-Anh này!! –Cô gái đỏ mặt đánh nhẹ vào chàng trai

-HA….HA….HA…. Anh đùa thôi, anh hết hứng thú với em rồi, em gái ạ.

Chàng trai cười lớn khiến người cô gái càng thêm bực bội, chàng trai nói tiếp:

-Em có về không??

-Phải về chứ, có chết cũng phải về.

Người con gái nói rồi bước ra ngoài, người con trai nhìn theo cô rồi cười buồn “Vẫn không quên được, trong trái tim em vẫn chỉ có hắn ta mà thôi!!”

…………….

1 tuần sau

Tại nhà nó

-Cái tên King này, không biết đi đâu nữa, mới sáng ngày ra đã chuồn mất tiêu rồi.

Kelvin tìm khắp nơi nhưng không thấy hắn đâu, Kin từ trên đi xuống, liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy??

-Tao định nhờ King kí hộ cái hợp đồng giữa hai tập đoàn nhưng không thấy hắn đâu. Mà mày định đi đâu à??

Kelvin nhìn Kin ăn mặc khác thường, vet đen, áo sơ mi trắng, cavat đen, thì thấy tò mò, Kin nói:

-Đi thăm mẹ tao.

-7 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá!! –Ken đi xuống, ăn mặc y chang Kin

-Em nhớ Sarah quá!! 7 năm rồi không được nghe nó nói. –Anna

-Nhất định hôm nay con bé sẽ trở về mà, đừng lo nữa, chắc chắn bây giờ King đang đợi nó.

Ken đi tới khoác vai Anna an ủi cô, anh ăn mặc không khác gì Kin, Anna ngước lên nhìn Ken, hỏi:

-Anh cũng đi à??

-Tất nhiên rồi!! Bây giờ có tới đó cũng không bị nó hành hạ nữa rồi –Ken mỉm cười

-Mọi người ở nhà chuẩn bị chào đón Sarah nha!! –Kin

-Ok!!

Mọi người đồng thanh, Kin mỉm cười rồi cũng Ken bay sang Anh.

4:30pm

Hắn đứng trước cánh đồng cỏ lau, cánh đồng được nhuộm màu vàng của ánh nắng hoàng hôn, đây là nơi đầu tiên mà nó cười với hắn, lần đầu tiên nó ở riêng với hắn, lần đầu tiên nó và hắn thân thiết như vậy.

Hắn nhìn về phía mặt trời, mặt trời lặn dần, lặn dần cho đến khi chỉ còn ánh sáng rực lên từ phía chân trời nơi mặt trời vừa đi xuống.

Hắn cười buồn “Cuối cùng em cũng không tới.”

Hắn đi ra khỏi cánh đồng, nhưng hắn quay lại phía cánh đồng nhìn một lúc nữa, như trông chờ điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không hề có, toàn bộ cảnh vật đều được bao trùm bởi không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn đi về phía chiếc xe Lamborghini Aventador LP 7004 roadster của mình, bỗng có tiếng gọi:

-Thiếu chủ.

Hắn giật mình, quay người lại, nó đáng đứng ở đó, chắc chắn là nó, không phải ảo giác như những lần trước, hắn đi tới trước mặt nó, nó mỉm cười:

-Thiếu chủ, anh định bỏ em đi về à??

Hắn không nói gì, vội ôm chặt lấy nó như sợ nó sẽ bỏ đi rồi đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu tình cảm hắn dành cho nó, bao nhiêu yêu thương, bao nhiều hờn giận, bao nhiêu sự nhớ nhưng của sự chờ đợi.

Kin, Ken, Gin, Harry và Thiên Nam đứng ở gần chiếc ô tô đậu ở gần đó, Kin vỗ vai Thiên Nam, Thiên Nam quay sang kin mỉm cười:

-Yên tâm đi, anh hết hứng thú với Angel rồi.

“Sống tốt nha!! Angel”

Flash Back

Tại Anh Quốc

Trước ngôi mộ của mẹ nó, Kin sờ tay lên ảnh của mẹ nó nói:

-Mẹ à?? Mẹ sống ở trên đó có tốt không?? Con nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ cả cô em gái thất lạc của con nữa!! Mẹ cũng phải phù hộ cho nó, cho nó thật khỏe mạnh, để nó mau về đi, tên King kia sắp phát điên lên rồi……

Chợt có người ôm Kin từ phía sau, cảm giác này quen lắm, cảm giác thân thương mà anh không thể nào quên được, người đó thì thầm:

-Anh hai!!

Kin giật mình nhận ra, anh quay lại và ôm trầm lấy:

-Nhóc con!! Sao bây giờ em mới về, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không??

-Em biết chứ, có biết thì em mới về đây gặp anh nè. Em biết chắc chắn anh sẽ tới đây, khóc lóc than phiền với mẹ…… -Nó cười

-Em làm thế nào mà khỏi bệnh đấy??

Ken hỏi làm nó giật mình, nó cúi đầu xuống đất tay run run, những giọt nước mắt rơi xuống, Kin thấy ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra anh cũng giống nó, mặt đen lại, anh lắp bắp:

-Kh…không…l…lẽ…. Không lẽ là Layla??

Nó gật đầu rồi nói:

-Đúng vậy, là chị ấy đã thay tim cho em, là chị ấy đã đổi sinh mạng của mình cho em, là chị ấy đã cứu sống em.

-Nhưng sao….không phải Layla không thể tỉnh rồi, sao có thể….??? –Ken

-1 tuần sau đó, tim của em như muốn nổ tung ra, đau tới mức muốn chết ngay lúc đó. Cũng đúng lúc đó, nhờ sự điều trị của bác sĩ bên Mĩ mà chị Layla đã tỉnh lại, nhưng do cột sống bị gãy nên bại liệt toàn thân, không thể hoạt động như người bình thường được nữa với lại chị ấy đã biết bệnh tình của em, nên đã quyết định hiến tim cho em. –Nó

-Vậy là nó đã…. –Kin

-Anh cũng đừng buồn nữa, không lẽ anh hai muốn Tiểu Băng chết đi à??

Nó mỉm cười, Kin búng trán nó cười nói:

-Em còn ở đấy cười được nữa à?? Mau về đi, Tuấn Kiệt đang đợi em đó.

Nó gật đầu, đi đến trước mộ mẹ mình, đặt bó hoa lan trắng xuống, mỉm cười “Mẹ ơi, con đi nha!!”

End Flash Back

………..

Mãi cho đến khi hai người hết gần không khí hắn mới buông nó ra, nó cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ lên, hắn mỉm cười nhìn nó “Còn xấu hổ nữa à??”

Hắn quỳ xuống trước mặt nó, nâng tên tay chiếc nhẫn, hắn mỉm cười trông rất đẹp trai, hắn nói:

-Angel, trong khoảng thời gian 7 năm vừa qua, khi không được ở bên cạnh em, anh cảm giác như đã chết. Đối với anh, em là tất cả, em quan trọng hơn bất kí thứ gì, kể cả bản thân anh. Angel, anh yêu em rất nhiều, nhiều tới mức dù anh có nói một ngàn lần cũng không thể diễn tả được. Hãy đồng ý làm thiếu phu nhân của anh nha!!

Nó ngạc nhiên, đỏ mặt, nó chần chừ một hồi rồi nói:

-Đi thôi!!

-Đi đâu?? Em vẫn chưa trả lời anh mà!!

Hắn ngạc nhiên, hắn sợ nó sẽ từ chối hắn, hắn sợ qua 7 năm tình cảm nó dành cho hắn đã biến mất, hắn sợ nó sẽ không phải là của hắn nữa.

Nhìn gương mặt của hắn, nó không thể nhịn cười, nhưng vẫn cố gượng nói giọng lạnh lùng:

-Đi đăng kí kết hôn!!

…………….

…………….

……………

…………….

…………….

………………

………………..

The End

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

T/g: Cảm ơn các bạn đọc giả yêu dấu đã đọc truyện của mình trong thời gian qua, nếu có chỗ nào còn thiết sót khiến cho không hài lòng, mong mọi người bỏ qua cho. Vì đây là lần đầu viết truyện nên ý nghĩ hơi táo bạo, có phần hoang tưởng nữa ^^. Mọi người bỏ qua nha!!
Chương trước Chương tiếp