Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Angel Ice - Chương 4

Tác giả:
Thể loại: Truyện Teen,
Chương trước Chương tiếp
4:00am

Nó ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong, nó mặc đồ thể thao màu trắng, thiết kế khác hôm qua một chút, đeo headphone cũng màu trắng lun, đeo giày nice màu trắng, tóc xóa dài. Nó vừa chạy vừa nghĩ về chuyện hôm qua, nhớ đến lúc anh nó chạy theo thì nó lại cảm thấy vui vui, nhưng đến khi nhớ lại hành động của mình, nó lẩm nhẩm trong miệng:

-Anh Kin, em xin lỗi.

Nó cứ chạy đi tiếp, bỗng nhiên “RẦM” nó đâm vào cái gì đó khiến nó ngã ra phía sau, tóc rũ hết ra phía trước che lấp cả khuôn mặt. Người đâm vào nó quát:

-Cô đi đứng kiểu gìvậy??? Không có mắt à???

Nó dùng tay hất ngược tóc rũ ở mặt đồng thời ngẩng đầu lên, nó không nhìn người vừa đâm phải mình, liền lạnh lùng nói:

-Xin lỗi.

Nó lạnh lùng nói, còn tên kia vẫn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của nó và chợt nhận ra nó là người hôm qua nói chuyện với Kin.

Nó nói xong thì bước đi, bỗng nhiên tên đó kéo tay nó lại, nói:

-Cô là gì của Kin??

Nó quay mặt lại, hiện lên trước mắt nó là người vô cùng đẹp trai, có hơi ngạc nhiên nhưng nó nhếch mép cười khi nghe đến tên Kin-anh nó, nó lạnh lùng nói:

-Tôi không biết anh đang nhắc tới ai!!!

Nó nói rùi chạy đi. Tên đó cứ ngơ ngác trước hành động của nó.

5:00am

Nó chạy về đến nhà, vào phòng tắm và thay đồng phục, nó mặc bộ đồng phục vào, đứng trước gương ngoẻn miệng cười vì nó khá ưng mắt. Bộ đồng phục kiểu thủy thủ, ở nữ thì áo thủy thủ váy xếp màu xanh dài gần đến đầu gối, còn ở nam thì nhìn rất chỉn chu, quần áo kiểu vet, áo trong trắng, thắt caravat karô, màu tự lựa chọn. Nó mặc xong đồng phục rùi vơ lấy đồ nghề ra làm cái gì đó( =_=). Xong xuôi, nó nhìn đồng hồ cũng đã 5:40. Nó đi sang phòng hai con sâu lười kia, hai bọn họ vẫn đang ngủ, nó lạnh lùng nói:

-Dậy mau, đồng phục tao để ngoài này, 6:00 tập chung dưới phòng ăn, tao đợi.

Anna và Mary vừa nghe thấy giọng nói “vô cùng dịu dàng” của nó thì vội dậy, chạy đi vscn nhà thay đồ. Xong việc cả hai nàng cùng chạy xuống phòng ăn, vừa nhìn thấy người là ngồi vào vị trí thường ngày của nó thì Anna la toáng lên:

-Áaaaaaaaaaaa, Mary, Sarah, nhà mình của người lạ vào.

-Này, con kia hình như là người giúp việc mới, chắc là Sarah mới thuê về. -Mary bình tĩnh và ngồi vào bàn ăn.

-Sao nó lại ngồi chỗ của Sarah??? -Anna thắc mắc.

-Ừ nhỉ (Mary gật đầu với Anna) seo mày lại ngồi chỗ của nó???(quay sang nó nói)

-Đây là nhà tao, tao ngồi đâu cần chúng mày dậy à??? -Nó lạnh lùng.

-HẢaaaaa?????? -Anna và Mary la lớn.

-Tao!!! Lãnh Hàn Thiên Băng đây!!!

Nó phì cười trước thái độ của hai đứa bạn. Anna và Mary còn đang ngơ ngác, quay sang hỏi Anna:

-Anna, có phải tao đang ngủ mơ không???

-Không đâu, vì tao cũng giống mày mà. -Anna nói.

-MÀY VỪA CƯỜI À?????? -Cả hai hét lớn.

-Ăn nhanh đi, tao không muốn đi trễ. Nó lạnh lùng trở lại.

-Ừ. Cả hai đồng thanh rồi lấy phần của mình.

10 phút sau, 3 người họ ăn xong, nó lạnh lùng nói:

-Tao không muốn gây sự chú ý nên làm mặt nạ da để cải trang và giả là nhà nghèo, còn tụi mày thì tao mặc kệ, muốn làm thế nào thì tùy.

Nói xong nó vơ lấy balo đựng sách của mình cùng với headphone, rùi đi ra khỏi nhà

Anna và Mary còn đang ngơ ngác nhìn nhau, họ không làm theo nó, họ thích gây sự chú ý nên quyết định chưng bộ măt đến trường và đi bằng xe xịn lun.

Chưa đến cổng trường thì nó đã nghe thấy tiếng la hét của tụi con gái:

-Woaaa!!! Anh Kin cool quá.

-Anh King đẹp troai quá.

-Anh Kevin lãng tử quá.

-ANH KING, I LOVE YOU.

-…

Đám con gái la hét ầm ĩ rồi bám dính lấy hắn khiến hắn khó chịu, chỉ có Kin là không ai giám động vào. Khó khăn lắm hắn mới chạy thoát thì bỗng nhiên đâm sầm vào một cô gái, hắn tức tối quát:

-Cô đi đứng kiểu gì thế???

-Xin lỗi. -Nó xin lỗi, không thèm quay lại nhìn và đi luôn.

-Cô tưởng xin lỗi là xong à??? -Hắn lớn tiếng.

-Vậy là quá đủ rồi, với lại chính anh là người có lỗi chứ không phải tôi, hay anh muốn xin lỗi tôi. -Nó nói giọng lạnh băng.

-CÂM MIỆNG LẠI. -Hắn bực tức cầm chặt tay nó giơ lên.

-ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ RÁC RƯỞI. -Nó nói rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay hắn rồi bước đi.

Hắn đang ngơ ngác vì lần đầu tiên có người nói hắn như vậy hơn nữa lại là một đứa con gái vô cùng tầm thường, rồi chuyển sang tức giận, hắn đấm thẳng vào bức tường khiến tường nứt ra. Lũ con gái thấy vậy không bảo nhau mà ai cũng biết đường mà chạy đi, mấy nhỏ biết ai mà chọc giận hắn thì chỉ đường DIE. Kelvin không nhịn nổi cười, ôm bụng cười lăn lội dưới đất, ai không biết chắc là nghĩ cậu ta không được bình thường. Kin thì định cười nhưng lại sợ mất hình tượng nên lại thôi, đành cười thầm trong bụng. Hắn nhìn thái độ của 2 thằng bạn, tức giận quát lớn:

-TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ!!!
Chương trước Chương tiếp