Thiên Thần Băng Giá - Angel Ice

Angel Ice - Chương 39

Tác giả:
Thể loại: Truyện Teen,
Chương trước Chương tiếp
Sáng hôm sau

Tụi nó cùng Kin đang ăn sáng, Mary và Kin bón cho nhau ăn cực kì tình cảm, Anna ngồi cầm dĩa đâm nhỏ miếng thịt làm nó nát tươm, nó nhìn Anna rùi nói:

-Anna, làm gì vậy??? Thức ăn không hợp khẩu vị à???

Anna ngước lên nhìn nó, mỉm cười:

-Làm thế này nuốt sẽ dễ hơn.

Nó lắc đầu, rùi lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động cơ, Mary ngừng lại nói:

-Thiên Băng, ai vậy???

Nó ngừng lại một lúc, bỗng chợt mỉm cười làm Kin, Anna và Mary ngạc nhiên+tò mò.

Từ bên ngoài có hai người con trai đi vào, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, quần jean mài rách và đeo giày nike trắng. Kelvin thì mặc một chiếc áo phông trắng in hình gì không rõ, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen, quần jean mài rách, đeo giày nike trông rất bụi. Anna nhìn thấy Kelvin thì cắm cúi vào ăn, mặt lạnh tanh, Mary nói:

-Các anh đi học với bộ đồ này à???

-Không. –Hắn.

-Chúng ta sẽ đi biển. –Thấy Mary khó hiểu hắn liền nói.

-Tôi không đi đâu. –Nó và Anna đồng thanh.

Cả hai quay sang nhìn nhau, mọi người nhìn hai người khó hiểu, nó nhíu mày nói:

-Tôi còn công việc giải quyết chưa xong.

-Tôi không thích. –Anna nói.

Kelvin nhìn Anna rùi nhìn sang nó với ánh mắt cầu xin, nó ngủi lòng, ngậm ngùi nói:

-Được rồi, chúng tôi sẽ đi, dù sao lâu rồi tôi cũng không đi biển. Mày cũng đi chứ, Anna???

Anna không nói gì, Kelvin mỉm cười nói:

-Vậy đi thay đồ đi, định mặc đồng phục à???

Sau đó nó, Kin, Mary và Anna lên phòng thay đồ.

5 phút sau

Kin bước xuống đầu tiên, anh đi tới chỗ hắn và Kelvin, Kin mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, xắn ông tay đến quá khuỷu tay, mặc một chiếc quần jean mài màu xanh, chân đi giày nike trông rất bụi. Một lúc sau nó đi xuống, bọn hắn choáng váng với nó, nó mặc một chiếc áo phông đồng hồ màu trắng, mặc một chiếc quần jean mài dài đền quá đầu gối để lộ làn da trắng, tưởng chừng chạm vào sẽ rách, tóc buộc đuôi ngựa, hắn nhìn nó không chớp mắt, nó nói:

-Các anh ……… nhìn đủ chưa???

Một lát sau, Anna và Mary cũng đi xuống, Anna mặc một chiếc áo crop màu trắng in chữ gì đó, mặc váy xòe màu đen chấm bi, tóc buộc đuôi ngựa làm tim Kelvin đập nhanh hơn. Mary nhẹ nhàng hơn với chiếc áo phông trắng dáng suông in hình chữ “LUCK” cách điệu, mặc kèm với quần jean ngắn cạp cao màu đen, tóc buộc đuôi ngựa làm Kin choáng váng. Nó nhìn mấy chàng trai rùi nói:

-Các anh định ngắm đến bao giờ đó, tôi sẽ đổi ý đó.

Bọn hắn vội vàng đi lấy xe làm nó phải bật cười, bọn nó ra ngoài thì đã thấy 3 chiếc xe đang đậu ở đó, thấy Anna đi tới, Kelvin định mở cửa xe nhưng Anna lại đi vòng ra sau và đi đến xe của Kin làm anh cảm thấy hụt hẫng, Kin thấy vậy lên tiếng:

-Này Anna, em định làm kì đà cản mũi đó à, sang Kelvin chở đi.

-Em sẽ tự đi. –Anna tức giận đi vào lây xe thì chợt nó lên tiếng:

-Xe tao mang đi cải tạo lại hết rồi, chỉ còn sót lại chiếc này của Kin thôi.

Nó nói rồi leo lên xe của hắn, Anna tức giận leo lên xe của Kelvin.

Trên đường đi, Mary và Kin nói chuyện vui vẻ (đôi này hạnh phúc quá), nó ngồi trên xe hắn mà cứ nhìn ra ngoài, hắn cứ nhìn nó, thỉnh thoảng nó lại nhắc hắn chú ý lái xe. Trong xe của Kelvin, không khí trở nên ngột ngạt khó chịu vô cùng, Anna nhìn ra ngoài cửa sổ, Kelvin cố gắng bắt chuyện nhưng Anna không trả lời, lấy headphone ra nghe, Kelvn ngậm ngùi lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn Anna.

Tại biển (không có tên)

-Chúng ta đi bơi nha. –Kelvin nói

-Không đi.

Nó nói rùi ngồi xuống chiếc ghế phơi nắng gần đó, phía trên có chiếc dù, bên cạnh là chiếc bàn, nó lấy laptop ra rồi bấm lên đó.Kin nhìn nó ngao ngán nói:

-Lúc nào em cũng ôm lấy cái laptop.

Nó không nói gì, chỉ liếc nhìn Kin một cái rùi lại cắm cúi vào laptop. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói:

-Tôi cũng sẽ không đi.

-Hai em đi thay đồ đi (chỉ về phòng thay đồ nữ). –Kin nói.

-Hôm nay sẽ không đi bơi, chỉ ngắm cảnh biển thui nha. –Mary cười.

-Ừm, đi xuồng nha.

Kin nói rồi kéo tay Mary đi đến lấy một chiếc xuống máy rồi đi ra biển.

-Xem ra anh và em phải đi cùng nhau rùi. –Kelvin nhìn ra phía Kin Mary vừa đi rồi quay lại nhìn Anna

-Tôi sẽ đi một mình, và anh …….. đừng có đi theo tôi.

Anna nói rồi đi, không quên lườm Kelvin một cái cháy mặt, Kelvin lắc đầu nhìn Anna rồi lén lút đi theo Anna.

Tại chỗ nó và hắn

Nó vẫn chăm chú vào chiếc laptop, hắn chăm chú nhìn nó, vì đây là khu biển riêng mà gia đình hắn đã mua nên không có người.

Tại chỗ của Mary và Kin

Kin lái xuống, Mary ở phía sau ôm eo Kin, hai người nói chuyện rất tìm cảm.

Ở chỗ của Kelvin và Anna (đôi này mới đáng nói)

Anna đang đi thì đột nhiên dừng lại nói:

-Anh định đi theo tôi đến bao giờ nữa vậy, Lâm Hải Nam???

Kelvin ngạc nhiên, bước ra, đi đến bên cạnh cười:

-Sao em biết anh đi theo sau vậy??? Cảm nhận được cơ à???

-Tôi không ngốc đến mức như vậy đâu, anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa được không??? –Anna tức giận rồi bỏ đi

Kelvin đừng đó nhìn theo, cười khổ “em làm anh đau đó”.

11:00

Hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ rùi lại ngước lên nhin nó, hắn nhăn mặt vì trời nóng, mặt đầy mồ hôi, hắn tự hỏi “Sao em có thể chịu nóng giỏi đến như vậy???” Mặt nó không hề chảy mồ hôi, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, tay bấm liên tục trên bàn phím, thỉnh thoảng nhíu mày khó chịu. Hắn mạnh dạn hỏi:

-Này, Sarah.

-Có chuyện gì??? Mà lần sau gọi tôi là Thiên Băng. –Nó nói nhưng vẫn chăm chú vào chiếc laptop.

-Em không thấy nóng à???

-Anh thấy nóng thì vào trong đi, con trai gì mà nóng một chút đã kêu rùi. -Nó ngước lên, nhìn hắn một lúc rồi lại chăm chú vào laptop, nói giọng giễu cợt.

Hắn nghe thấy nó nói vậy thì tính cách kiêu ngạo nổi lên, hùng hổ nói:

-Tôi chịu được.

Nó mỉm cười nhẹ vì tính khí trẻ con này của hắn rồi lại chăm chú vào laptop, hắn đơ một lúc rồi nói tiếng:

-Em không thấy đói à???

-Không hề!

Nó ngước lên nhìn hắn rùi nói nhưng cái dạ dày phản chủ, lên sức ra tiếng đình công, nó vội vã ôm bụng, hắn thấy thế thì bật cười thành tiếng. Nó ngượng chín cả mắt, cố nói bằng giọng lạnh lùng nhưng không được:

-Có … có gì đáng cười sao???

Giọng nói này càng làm hắn cười lớn hơn, mặt nó càng đỏ hơn, hắn cố gắng dừng lại và nói:

-Chúng ta đi ăn được chứ???

Nó lấy lại phong thái ban đầu, nhẹ nhàng gập laptop rồii cất đi, đứng dậy nói:

-Đi thôi.

-Không em sẽ đói chết mất. –Hắn giở giọng chêu đùa.

Nó đỏ mặt, rùi lườm hắn một cái rách mặt, hắn cười cười rồi kéo tay nó đi, khi vừa chạm vào tay nó, hắn cảm thấy có một dòng điện chạy qua, hắn rụt tay lại, nó thắc mắc:

-Có vẫn đề gì vậy???

-Không có gì.

Hắn nói rồi đi, nó đi theo.

Tại một nhà hàng chủ đạo là gỗ, không lớn nhưng mang phong cách cổ kính, bàn mà nó và hắn chọn ở mãi trong, sau khi gọi món, điện thoại hắn bỗng reo lên, hắn nhìn vào màn hình, rùi mỉm cười nhìn nó:

-Tôi có việc cần ra ngoài, em ngồi đây đợi nha.

-Không đợi thì tôi sẽ đi đâu. –Nó nói.

Hắn mỉm cười rồi chạy đi.

10 phút sau

Hắn quay lại trên tay cầm một có hoa hồng lớn, tâm trạng hiện đang rất rồi, thì đột nhiên bên trong nhà hàng có khỏi phả ra, hình như có những ngọn lửa màu đỏ được hiện mờ ảo qua lớp kính, người từ bên trong ồ ạt chạy ra, hắn tùm cổ áo một người hỏi dồn dập:

-Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy???

Người bị hắn hỏi ngạc nhiên + sợ hãi khi gặp phải ánh mắt màu đỏ và khuôn mặt như được tram trổ của hắn, người đó sợ đến không nói nên lời. Hắn tức giân, quật người kia xuống đất, nhìn một lượt tất cả mọi người, hắn tức giận vứt bỏ hoa xuống đất, chửi thề:

-CHẾT TIỆT.

Hắn lấy điện thoại ra bấm vội rùi hắn chạy vào bên trong, trong người có một nỗi sợ giống như bị mất cái gì đó quan trọng, hắn chạy lên tầng 2, lửa không to nên hắn khá dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Hắn nhìn qua một lượt, ánh mắt bỗng dừng lại ở một nơi, hắn nhận ra thân hình quen thuộc, hắn đi tên, nâng mặt nó lên, hắn bất ngờ khi gặp phải gương mặt sợ hãi, đôi mắt chuyển thành màu đỏ ngấn nước mắt. Hắn từ từ bước đến chỗ nó, nó nhận ra người quen thì ôm chầm lấy hắn làm hắn sững sờ, nó sợ hãi nói:

-King, tôi sợ lắm, đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ lắm.

-Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. –Hắn vỗ lưng nó.

Nó nghe thấy thì siết chặt vòng tay, hắn bất ngờ kéo nó dậy nói:

-Chúng ta phải rời khỏi đây tôi.

Sau đó, hai người đi ra khỏi nhà hàng, hai người họ sặc sụa vì khói, nó thở dốc, hắn quay sang hỏi nó:

-Em có sao không???

Nó nhìn hắn rùi lắc đầu, hắn nói tiếp:

-Đừng sợ, tôi đã gọi Kin và mọi người đến rồi.

Nó bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bên trong, gương mặt sợ hãi, mồ hôi chảy khắp mặt, hắn lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy, em sợ lắm à???

Nó gạt cánh tay của hắn ra, miệng lẩm bẩm:

-K … không … mẹ ….không …

-Em sao vậy??? –Hắn lo lắng.

Nó bỗng nhiên đừng phắt dậy, vội vàng chạy vào đó, cảnh hiện ra trước mắt nó không phải là nhà hàng hai tầng đang cháy mà là tòa biệt thự của 11 năm về trước. Hắn gọi với theo:

-DỪNG LẠI ĐI SARAH, NGUY HIỂM LẮM ĐÓ.

Nó vẫn không dừng lại, hắn vội vàng chạy vào theo, đúng lúc đó, Kelvin, Anna, Mary, Kin chạy tới, Kin kịp tới và giữa tay hắn lại, Kin hỏi:

-Có chuyện gì vậy??? Thiên Băng đâu???

-Cô ấy vừa chạy vào trong, tôi phải vào trong.

Hắn vung tay, rùi vội chạy vào trong.

Nó đi khắp nơi, tìm thân hình thân thuộc của mẹ, hắn chạy vào thì thấy nó đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hắn vội vã chạy tới và lấy hết can đảm ôm chầm lấy nó (cha này lợi dụng), lo lắng:

-Có chuyện gì vậy???

-Bỏ ra, tôi phải đi cứu mẹ, mẹ tôi vẫn ở trong này. –Nó nói, nước mắt vẫn rơi xuống rùi cổ gắng vùng ra khỏi hắn

Hắn nhớ ra, buông nó ra, rồi cầm chặt vai nó, nhìn thẳng vào nó và nói:

-Thiên Băng, mẹ em không thể nào có ở đây được.

-Không, mẹ tôi có ở đây, tôi phải cứu mẹ. –Nó vẫn cố vùng vẫy.

-Đây là Việt Nam, không phải ở Anh quốc, tòa nhà đó ở bên Anh đúng không??? –Hắn vẫn gìm chặt

- Đây là Việt Nam, không phải ở Anh quốc. đúng rùi, mẹ tôi không thể ở đây được, mẹ không thể ở đây. –Nó nói nhảm.

-Đúng rồi, chúng ta hãy mau rời khỏi đây nha. –Hắn nói

-Ừm. –Nó nói.

Sau đó, hai người đi khỏi đây, chợt đến cầu thay thì nó dừng lại, tìm khắp người, khuôn mặt lo lắng, hắn thấy vậy, hỏi:

-Có chuyện gì vậy???

-Vòng cổ, vòng cổ của tôi. –Nó hốt hoảng.

-Em làm mất à???-Hắn

-Chắc là rơi ở kia thôi, tôi phải tìm lại.

Nó nói rồi chạy đi, hắn giữ tay lại và nói:

-Tôi sẽ tìm giúp em, nó như nào vậy???

-Hình cây thánh giá. –Nó nói với ánh mắt cầu cứu.

Hắn vội chạy vào khỗ lúc này họ đừng, đảo mặt tìm một lúc thì nhận ra một thứ có ánh sáng xanh phát ra giữa ánh sáng màu đỏ của lửa, hắn vội nhặt lên, nhận ra đó là một chiếc vòng cổ có mặt hình thánh giá, đính những hạt nhỏ li ti.

Tại chỗ của nó đang đứng

Nó đừng yên một chỗ, mặt đầy mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi, đôi mắt vẫn là màu đỏ của lửa, đôi mắt vẫn hướng về phía hắn chạy đi “cái đó, không thể mất được, đó là vật duy nhất mà ông ấy tặng mình”.

“RẦM”, tiếng động lạ phát ra, chiếc tủ kính đằng sau nó đổ xuống.

-KHÔNG………….
Chương trước Chương tiếp