Phận Đàn Bà

Chương 8




Trên đường đi, Chức không ngừng chửi chị, hắn có tí men vào lại càng chửi tợn. Thành phố nhiều người nhiều xe, ai cũng nhìn vợ chồng chị. Đến anh phu xe cũng ái ngại,chạy nhanh hơn bình thường. Chị Đài thì mệt,chửa được ăn gì giờ lại phải nghe bài cháo chửi. Chị đậy cái khăn lên mặt để che đi ánh mắt dòm ngó của thiên hạ;

- Mình ơi!mình bớt bớt lời lại cho em được không? Về nhà,mình nói gì,chửi gì em cũng nghe. Giữa đường giữa xá thế này, em mất mặt lắm...

- Á à!giờ mày còn dậy tao cả cách sống nữa à? Thầy bu tao mua mày về để mày đè đầu cưỡi cổ tao phải không? Con đĩ này!

Nói điên tiết quay ra đánh chị, Chức cho xe dừng rồi và chị thêm vài phát. Đường người xe tấp nập, nhưng không hề có một người mảy may chạy đến can ngăn. Tất cả chỉ có đứng từ xa giương mắt ếch lên nhìn thằng chồng đánh con vợ.

Chị không thể để mình mất mặt thế này được, người thành phố sẽ chẳng chấp chị đâu phải không. Chị nghĩ cùn, túm cổ lôi Chức vào bờ tường rồi đánh hắn. Sức hắn trai tráng, lực điển khỏe mạnh thật đấy, nhưng còn kém xa sức người đàn bà non tơ làm việc thay trâu từ bé. Chị không có ý muốn mất mặt giữa bàn dân thiên hạ, nhưng Chức lại không biết điều.

Lúc bấy chị chỉ nghĩ,ở đây cũng chẳng có ai quen biết, nên chả sợ mang tiếng đánh chồng. Còn về nhà, nó đánh chị cũng được. Bấy lâu nay chị hiền, chị cứ nhịn nó lại càng nghĩ chị ngờ nghệch. Ngờ nghệch cái mả bố nhà nó!

Chị tát chồng vài cái rồi buông ra, Chức sưng vù một bên má. Gã trợn mắt ôm mặt ấm ức:

- À!con đĩ này!Mày dám đánh cả ông. Thế thì mày đi đâu thì đi, đừ g về nhà tao nữa. Tao chém, tao chém hết...

Nói xong, hắn nhảy phóc lên xe rồi cho xe chạy, để mặc chị Đài nơi xa lạ phồn hoa. Chị tháo cái khăn trên đầu, lau lau mồ hôi trên trán. Đời chị, chỉ vì bó chặt vào cái gọi là nề nếp, là gia giáo nên chị nhịn cho yên cửa ấm nhà. Chứ thẳng thật mà nói, chị không sợ bố con thằng nào sất cả.

Chị biết cái xã hội này không cho người con gái có tiếng nói, đặc biệt là những người đàn bà đã có chồng như chị. Chị biết đánh chồng giữa chốn ba quân này thì không phải. nhưng chị muốn Chức hiểu, thầy bu hắn cưới hỏi chị về, lấy hết quà cưới của chị,chị không nói. Nhưng thanh xuân đời con gái, chị vùi đầu vào làm việc chẳng ngơi tay,hà cớ gì Chồng chị còn bắt bẻ chị. Sự việc ngày hôm nay chị đâu muốn thế, chỉ trách thằng chồng chị có sống mà chả có khôn. Nhà cửa giàu có lại không chịu học hành, để người ta chê cười nó lại chuốc lên đầu chị.

Chị đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhìn dòng xe cộ tấp nập mà chị nhìn thấy cả thấy dòng đời mình cũng vất vả chẳng kém, chạy ngược chạy xuôi nhưng nhìn mãi chẳng thấy tương lai mình ở đâu. Nếu chị cứ sống với gia đình chồng cay nghiệt thế này,với thằng chồng mải chơi chẳng thiết tha gì đến vợ. Thì sau này chị thế nào? Con cái chị ra sao???....

Chị kẹp đôi dép vào nách sợ mòn, rồi lếch thếch đi bộ khi trời đã ngả chiều. Chị không biết đi đâu về đâu, và tìm cách nào để đi về nhà. Trong đầu chị bây giờ cảm thấy nhức nhối và rối như tơ vò:

- Này cô gái!cô đi đâu lên đây? Có cần đi nhờ xe tôi không? Tôi trông cô quen lắm nhé...

Người đàn ông chững chạc mặc quần áo sang trọng thò đầu từ xe ô tô đắt tiền ra hỏi. Chị Đài hơi giật mình, chớp chớp mắt vài cái:

- Cô có muốn đi nhờ xe không?

Người đàn ông ấy thấy chị ấp úng ông ta lại hỏi, chả hiểu sao giữa cái chốn thành thị đông đúc lại thò đâu ra người đàn ông nói quen chị. Lúc đấy chị không sợ bị lừa, mặc dù đã nghe rất nhiều vụ những cô gái nhẹ dạ cả tin lên thành phố bị lừa bán. Chị nhảy tót lên xe ngồi bên cạnh người đàn ông ấy, giờ chị thì còn gì để mất nữa đâu.

Chị yên vị ngồi bên cạnh,tay vẫn ôm khư khư cái túi đan trước ngực. Người đàn ông tầm hai nhăm nhìn cô cười, mùi nước hoa trên xe cứ phả ra khắp nơi. Chị không nói, nhưng chị lại rất thích cái mùi nhà giàu này,tranh thủ ngửi nấy ngửi để như sợ bay mất mùi:

- Cô từ dưới quê lên đây phải không?

- Vâng!con ở dưới quê lên đây ăn cỗ.

Người đàn ông cứ nhìn chị mãi không thôi, một lúc sau ông lại hỏi:

. - Nếu tôi nhận nhầm mong chị đừng cười nhé. Chị có phải chị Đài không? Hồi ấy chúng tôi gặp nhau lâu quá rồi, trời lại tối nên không nhớ mặt.

- Vâng, con tên Đài!Mà sao ông biết con?

Người đàn ông thư sinh tháo cặp kính cận xuống để lên đùi. Ông ấy chỉ cái dây buộc tóc trên đầu chị:

- Chị có nhớ năm xưa người tặng chị cái dây cột tóc như vậy không? Cái tối tôi bị cướp,chính chị giúp đỡ tôi ấy. Tôi tặng chị đôi dép với cái dây cột tóc ấy, chị nhớ ra chưa. Vài tháng sau tôi có đến nhà chị hỏi nhưng người ta bảo chị đi lấy chồng ở tận đâu nên tôi không quay lại đấy nữa.

Người đàn ông cứ miên man kể, quả thực chị nhớ người đàn ông cho chị đôi dép ấy, nhưng do trời tối, chị không nhìn được. May sao ông lại nhận ra chị.

Thấy chị ngơ ngác rồi cười, Ông tiếp lời:

- Thế nãy người đánh cô ban nãy là chồng cô đấy hả?

- Vâng...

Người đàn ông ấy chắc là chứng kiến hết cảnh ấy rồi, chị xấu hổ đến mức hai má đỏ bự lên. Cái cảnh vợ đánh chồng thì có gì mà hay ho. Chị gãi gãi đầu. Ai dè, ông ấy vỗ đùi:

- Phải thế chị ạ! Không đánh lại nó lại tưởng mình sợ nó. Chị cũng khỏe gớm nhỉ, vật được cả thằng chồng. Tôi để ý thấy hai người đánh nhau từ xa kia, định chạy lại can mà chị bật lại nên tôi để chị đánh nó cho chừa. Mà sao chị lấy chồng sớm thế? Đã con cái gì chưa?

- Dạ con chưa? Bình thường con hay nhịn, cơ mà hôm nay gã đánh con giữa đường, con không làm thế nào được nên con mới...

Chị nói đến đây thì lại gãi đầu, chị cứ tưởng người đàn ông phải mắng chị rằng không có nề nếp, không có học. Ấy thế mà hắn cứ khen chị hết lời:

- phải thế chị ạ!không tương nó, nó lại nghĩ mình sợ. Tôi dám cá với chị,rằng từ nay về sau nó chẳng dám động đến chị nữa đâu.

Cả xe cùng cười lăn, ông ấy nhìn có học mà đầu óc cũng nghĩ thoáng ghê. Chị không ngờ lại gặp người đàn ông năm nào, lâu quá rồi mà ông ấy vẫn nhớ mặt chị:

- Thế nào!giờ chị về dưới quê luôn hả, hay đi chơi một tí trên đất phố rồi hãy về. Chả mấy khi, để tôi đưa chị đi, đến gần tối tôi sẽ đánh xe chở chị về đúng nhà...

- Thôi!thôi!con không dám làm phiền ông,ông cho con đi về. Chứ con cũng không có tâm trạng để chơi nữa.

Thấy chị từ chối. người đàn ông xa lạ lại tiếp lời:

- Ờ thì tôi có bắt chị ở luôn đây đâu,tôi chị nhờ chị ở đây buổi chiều này thôi, cho tôi được đền ơn chị. Nới thật với chị, từ năm ấy gặp, lâu lâu tôi đi qua ấy đều muốn vào nhà để đền đáp ơn chị, nhưng chưa có nhiều dịp. Nay có duyên gặp ở đây, chị cứ cho tôi chiêu đãi chị một bữa, rồi sau tôi cũng chả làm phiền chị nữa đâu.

Người đàn ông cứ năm nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng chị nhận lời. Bụng chị cũng đói cồn cào hết rồi, mà trong túi lại không có đồng cắc nào. Người ta có lòng, thì mình có dạ, cứ kênh kiệu làm khách có ngày chết đói mà chả về được nhà cũng nên.

Ông ấy đưa chị vào một nhà hàng khá sang trọng. Eo ơi, cái nhà hàng ấy to ghê gớm, to phải bằng mấy mẫu ruộng của thầy bu chồng chị dưới quê.

Nhìn sàn nhà sạch bóng, chị tháo dép ra để ở ngoài. Mấy người nhân viên cười tủm tỉm vì chị quê mùa hết sức,chị cũng ngại. Thấy thế,người đàn ông quay lại, nhặt hai chiếc dép rồi đi đến mang vài chân cho chị;

- Ở đây không phải cởi dép đâu cô ơi!cô cứ mang vào đây cho đỡ bẩn chân.

Đám nhân viên thấy người giàu có ân cần với chị liền không dám cười nữa. Ông ấy đưa chị vào ngồi một chỗ, lịch sự kéo ghế ra cho chị. Gọi cơ man thức ăn,đồ uống. Nhịn từ sáng nên chị chẳng làm khách, ăn sạch sẽ. Ông ấy ngồi đối diện chị nhưng lại không ăn miếng nào, chỉ gọi một chai nước suối để uốbg:

- ơ kìa!Sao ông không ăn? Gọi biết bao thứ mà ông định bỏ à?phí lắm

- Tôi không đói, cô cứ ăn tự nhiên đi. Ăn không hết, chốc tôi gói về cho cô.

Chị tươi cười gật đầu, giờ hơi no no mới cười được cái tươi rói. Ông ấy để cho chị ăn, lâu lâu lại nhìn vào cái cặp mang theo bên mình toàn giấy tờ các thứ. Về sau, ông định tìm cái gì trong túi ấy liền mang hết giấy tờ để lên bàn. Chị Đài ngồi đấy thấy một tờ giấy ghi rõ ràng,cẩn thận:

- Đơn li hôn???

- Cô Đài biết chữ cơ à?

Người đàn ông lí nhí hỏi lại, ông đã chắc có lẽ hơi ngạc nhiên, vì ở nông thôn hầu như chả ai biết chữ. Phải giàu có lắm may ra mới biết. Chị cho quả nho vào trong mồm nhai rồi bảo:

- Vâng, con có biết ít ít, con học lỏm của người ta chứ con làm gì có tiền học đâu ông. Mà ông li hôn vợ à? Cô ấy có gì không tốt hả ông?

Chị lại lắm mồm rồi, thấy lỡ lời, nhưng cáu máu tọc mạch nhiều chuyện Chị không bỏ được. Chuyện ông ấy trả lời hay khô h chị cũng không cần thiết lắm:

. -Ừ!sáng nay chúng tôi mới ra tòa rồi. Tôi với cô ấy không hợp nhau,chúng Tôi có một mình đứa con gái, tòa phán cô ấy sẽ nuôi. Con tôi nó cũng bằng tuổi cô Đài đấy,nhưng không được xinh xắn và giỏi giang như cô.

Thấy ông ấy khen, chị lại hớn hở cười như pháo. Chắc là vợ ông ấy cũng xinh gái lắm nhỉ, ông ấy đẹp trai, phong độ thế kia mà. Người đàn bà nào mà lại kém may thế. Cơ mà cũng phải, ông ấy giỏi giang, trai thành phố thì thiếu gì đàn bà theo. Nói chung chị nghĩ chỉ được nhiêu đấy, việc của họ chị cũng không đi sâu quá vào làm gì:

- mà tôi nhìn bên ngoài chắc tôi già lắm cả cô Đài, sao cô gọi tôi bằng ông?ngày xưa tôi cũng lấy vợ sớm. Là do nhà tôi có hôn ước từ bé. Nhưng giờ tôi cũng mới hai bảy à? Cách cô chục tuổi chứ nhiêu. Cô cứ gọi tôi bằng cậu đi, cậu dũng là hợp lí nhất.

Chị lấy giấy lau miệng rồi đắp lời:

- Vâng, con biết,nhưng bu con bảo người nhà giàu họ thích gọi thế cho long trọng, nên con nghe theo. Chứ quả thực ông... à Cậu còn trẻ mà. Thế giờ để tôi gọi bằng cậu.

Người đàn ông ấy vỗ đùi khoái chí, gắp cho chị miếng thịt gà rõ to. Cậu Dũng nói nếu chị không ăn hết có thể gói về, nên chị cũng không khách sáo, mang về nhà thầy bu cho các em ăn.

Dũng cho chị ăn no nê xong lại kéo chị vào một con phố người Hoa bán vải,mua cho chị mấy tấm vải đẹp,cùng một bộ quần áo rồi chở chị về. Người đàn ông ban nãy lái xe cho Dũng có việc bận nên đi trước, đích thân Dũng chở chị về. Thấy trên xe có để lọ nước hoa,chị vờ lấy ngửi như thuốc phiện. Thấy chị thích, Dũng lại bảo:

- cô Đài thích thì cứ lấy về mà dùng. Tôi còn nhiều lắm, hôm nào tiện tôi mang sang cho.

Dũng lại dúi vào túi xách chị chai nước hoa bé xíu. Chị cầm luôn, chả hiểu sao chị không khách sáo được gì hết cả. Mặc dù trong đầu luôn bảo rằng phải kiêu sa lên, phải biết từ chối, nhưng chị không làm được.

. Rẽ qua nhà thầy bu đưa thức ăn rồi vải vóc, chị bắt Dũng đứng ngoài cổng sợ thầy lại hiểu nhầm. Chị chỉ bảo đi ăn cỗ với chồng trên tỉnh, thấy còn thừa thức ăn thì mang về cho em nên ông cũng không hỏi gì nữa.

Trời đã tối nên chị không ở được lâu, đành ra xe đi thẳng. Cứ nghĩ đến đàn em được bữa ăn ngon mà chị chẳng cầm lòng được lại khóc. Dũng ngồi bên an ủi không ngớt, anh cho chị mượn vai khóc ướt đẫm áo, chị nín xong Dũng với quay xe đi tiếp.

Đến cổng nhà chồng, chị bảo Dũng:

- Thôi!cậu cho tôi xuống đây là được rồi, chứ đỗ gần quá thầy bu tôi lại hiểu lầm.

Dũng biết ý tấp xe đằng sau đống rơm,trời tối nên chẳng ai để ý. anh hỏi chị:

- Tôi còn cơ hội gặp lại cô nữa không, cô Đài?

- chắc khó đấy cậu ơi,nhà chồng tôi khó lắm. Mà còn việc gì nữa hả cậu?

Dũng cười, nhìn chị đeo dép vào chân:

- Không?Tôi chỉ muốn gặp cô thôi. Tôi thấy cô tốt bụng, lại hay giúp đỡ nên tôi muốn trả ơn ấy mà.

- Ôi trời! Tôi giúp cậu chút xíu mà cậu trả nhiều thế này,chắc người khác biết cũng sẽ giúp đỡ cậu quá. Thôi!không cần đâu cậu. Cậu cho từng ấy là tôi đội ơn cậu không hết rồi.

Chị toan xuống xe thì Dũng nắm lấy tay chị, anh ta có cái tay lạnh lắm. Chị nhớ rằng có ai nói với chị người đàn ông tay lạnh nhưng tâm hồn sẽ rất ấm áp. Ầy!Chị bắt đầu lại sảng rồi:..

- Cô Đài cầm lấy ít tiền mà tiêu, còn trẻ đừng chôn vùi thanh xuân của mình nơi xó bếp quá thế, phí lắm....

Dũng lại đưa cho chị sấp tiền, dặn chị đừng hi sinh nhiều quá mà thiệt. Chị nhìn dũng, đôi mắt có gì đấy khác lạ, nhưng rồi chị lại gạt đi. Chị nhận lấy sấp tiền rồi nhanh chóng vào nhà.